GIẢI OAN CHO MỘT ĐẤT NƯỚC DÂN OAN (Nguyễn Gia Kiểng)

Cấn Thị Thêu (58 tuổi) và hai con trai Trịnh Bá Phương (35 tuổi) và Trịnh Bá Tư (31 tuổi) bị bắt cùng một lúc với một phụ nữ khác là bà Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi).

Trong không đầy một tuần lễ, từ ngày 23/06 đến ngày 29/06, hai sự kiện phơi bày thêm một lần nữa bản chất của chế độ cộng sản và số phận của đất nước Việt Nam.

Ngày 23/6 bà Cấn Thị Thêu (58 tuổi) và hai con trai Trịnh Bá Phương (35 tuổi) và Trịnh Bá Tư (31 tuổi) bị bắt cùng một lúc với một phụ nữ khác là bà Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi). Tất cả đều là cư dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Họ bị bắt giam và khởi tố về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Đây không phải lần đầu tiên họ bị bắt. Hai anh em Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đã bị công an bắt và bị đánh nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Tâm cũng đã từng bị kết án tù. Bà Cấn Thị Thêu đã ở tù hai lần. Lần đầu, năm 2014, 15 tháng cùng với chồng là Trịnh Bá Khiêm, lần thứ hai, năm 2016, 20 tháng. Cả hai lần vì đã “phá rối trật tự” chỉ vì đã dẫn một đoàn dân oan Dương Nội tới bộ Tài Nguyên Môi Trường nộp đơn khiếu nại sau khi bị trưng thu đất đai và chỉ được bồi thường với giá cướp đoạt.

Bây giờ gia đình đau khổ này lại mắc nạn một lần nữa vì những thông tin và tài liệu bị coi là “nhằm chống nhà nước“. Thế nào là nhằm chống ? Đúng là một điều luật được soạn thảo một cách tùy tiện và sử dụng một cách tùy tiện bởi một chính quyền hành xử như một lực lượng chiếm đóng.

Gia đình bà Cấn Thị Thêu không hề chống nhà nước. Họ là những người nông dân chất phác chỉ có một trình độ văn hóa khiêm tốn và trong suốt thời gian gần mười năm được biết tới do bị oan ức họ không hề phát biểu một lập trường chính trị nào. Nguyện vọng của họ chỉ giản dị là được sống bình yên và được đối xử công bình. Trong tất cả mọi nước bình thường trường hợp của họ có thể được giải quyết một cách dễ dàng : họ khiếu kiện và một tòa án sẽ phán quyết biện pháp cưỡng chế đất của nhà nước có chính đáng và hợp pháp không, khoản bồi thường có tương xứng không. Chỉ có thế thôi. Nhưng vấn đề là những người dân oan không có quyền kiện chính quyền mà chỉ được phép làm đơn khiếu nại, nghĩa là cầu xin kẻ đã tước đoạt tài sản của mình tùy nghi xét lại ; và cho tới nay trong hầu hết mọi trường hợp kết quả là đơn khiếu nại không có hồi âm. Chính vì thế mà Việt Nam ngày nay có hàng triệu dân oan. Chúng ta đang là một đất nước dân oan.

Trong số hàng triệu dân oan đó gia đình Cấn Thị Thêu là một trong số vài gia đình được biết tới nhất vì nổi bật như những người dân oan điển hình nhất. Họ là những người nông dân hiền lành, cần mẫn và lương thiện như mọi người dân oan, điều khác biệt là họ có đủ dũng cảm để kiên trì đòi công lý và cũng biết trình bày trước dư luận nỗi oan ức của mình. Những lời nói của Cấn Thị Thêu và các con bà có sức thuyết phục của sự chân thật vì lẽ phải có sức mạnh tự nhiên của nó. Ai không xúc động khi xem livestream của Trịnh Bá Phương ngay trong lúc công an đang phá cửa để xông vào nhà bắt anh ?

Gia đình Cấn Thị Thêu đã trở thành một biểu tượng của khối dân oan Việt Nam và của người dân Việt Nam nói chung dưới chế độ cộng sản do bản chất thực thà khiêm tốn nhưng bất khuất trước bất công. Họ là những công dân mà quốc gia bình thường nào cũng hãnh diện có được. Họ hiện diện trong tình cảm của mọi người Việt Nam. Dầu vậy họ đã phải chịu biết bao cay đắng trong mười năm qua. Bách hại họ chính quyền cộng sản đã xúc phạm tới cả dân tộc Việt Nam.

Nhưng tại sao chính quyền cộng sản lại thấy cần phải hành hạ họ thêm một lần nữa ? Người ta khó có thể tìm thấy một lý do nào khác ngoài mục đích dập tắt mọi tiếng nói có ảnh hưởng trước khi đem xét xử vụ Đồng Tâm. Tội của mẹ con bà Cấn Thị Thêu và bà Nguyễn Thị Tâm là đã tích cực bày tỏ sự ủng hộ với những đồng bào cùng cảnh ngộ tại Đồng Tâm. Chỉ vài ngày sau khi họ bị bắt, ngày 29/06 chính quyền cộng sản đã thông báo kết thúc hồ sơ buộc tội đối với 29 người thuộc gia đình ông Lê Đình Kình và hàng xóm.

Tại sao phải cần đến sáu tháng để làm một biên bản chỉ cần vài giờ vì có hàng ngàn nhân chứng ngay tại hiện trường ? Tại sao một chính quyền phải huy động hàng ngàn công an vũ trang để tấn công trong đêm khuya không khác một bọn cướp một gia đình nông dân ? Tại sao sau đó lại bịa đặt ra chuyện công an chỉ phản công sau khi bị tấn công trong khi đang xây tường rào sân bay Miếu Môn cách đó 3 km ? Lý do là vì phải cố nói dối vì sự thực quá vô lý.

Bản cáo trạng trơ trẽn này sẽ không thuyết phục được ai. Những lời thú tội chỉ là kết quả của tra tấn, như những vết thương còn thấy rõ trên mặt những người được đưa lên tivi nhận tội chứng tỏ. Cũng có thể các nạn nhân sẽ bị vu cáo là đã được các “tổ chức phản động” tài trợ và xúi dục dù họ chỉ đòi công lý cho chính mình. Người dân Đồng Tâm, cũng như người dân Dương Nội, tuyệt đối không có một đòi hỏi chính trị nào. Mọi người cũng đều đã biết những gì xẩy ra.

Thảm kịch Đồng Tâm đêm 09/01/2020 chỉ là một vụ cướp của giết người mà thủ phạm là chính quyền cộng sản. Giết ông già Lê Đình Kình để cướp đi tài liệu chứng minh quyền của xã Đồng Tâm trên một phần đất mà một thế lực nào đó trong Đảng cộng sản Việt Nam muốn cướp đoạt. Phiên tòa Đồng Tâm sắp tới sẽ chỉ là một trò hề công lý trong đó kẻ cướp xét xử nạn nhân. Nó chỉ một lần nữa, sau hàng triệu lần, vạch trần bản chất đạo tặc của chế độ cộng sản. Luật đất đai của chế độ tự nó cũng đã là một hành động cướp bóc trong đó Đảng cộng sản cậy có bạo lực để đơn phương tuyên bố tước đoạt chủ quyền đất của tất cả mọi người Việt Nam.

Trước thềm Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam các đảng viên cộng sản phải hiểu rằng nếu trước đây đã có những người tham gia Đảng cộng sản vì tưởng lầm rằng nó theo đuổi lý tưởng công bằng xã hội thì ngày nay thực tế đã chứng tỏ nó chỉ là một lực lượng chiếm đóng thống trị và bóc lột nhân dân Việt Nam. Tham gia vào Đảng cộng sản trong lúc này là trái đạo đức và chống lại dân tộc.

Không chỉ nhân dân Đồng Tâm, hay Dương Nội, hay Lộc Hưng, hay Thủ Thiêm v.v. mà tất cả mọi người Việt Nam đều là dân oan. Chúng ta là một nước oan, một dân tộc phải chịu một số phận oan ức. Với một địa lý thuận lợi và những con người cần mẫn đáng lẽ chúng ta phải là một nước tiên tiến và giầu mạnh với một chỗ đứng xứng đáng trên thế giới. Nhưng chúng ta đã là nạn nhân của Đảng cộng sản. Chúng ta không chỉ nghèo khổ và tụt hậu bi đát mà còn bị từ chối cả những quyền con người cơ bản nhất. Lối thoát duy nhất của đất nước là thay đổi chế độ. Dĩ nhiên bằng phương thức bất bạo động và với tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhưng phải thay đổi chế độ. Để mở ra kỷ nguyên dân chủ và giải oan cho đất nước.

Muốn như thế, trí thức Việt Nam phải hiểu rằng thời đại của những thay đổi chế độ bằng bạo lực và nội chiến đã chấm dứt. Thời đại của những thay đổi chính quyền do sự can thiệp của một cường quốc cũng đã chấm dứt. Cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước chỉ có thể là cuộc đấu tranh hoàn toàn của người Việt Nam, với sự thúc đẩy của làn sóng dân chủ đang trào dâng trên thế giới. Nó cũng phải dứt khoát là một cuộc đấu tranh bất bạo động và vì thế phải do trí thức chủ động. Đất nước ta đã phải quằn quại quá lâu dưới ách độc tài vì trí thức Việt Nam hoặc đã không chịu đảm nhận hoặc đã không biết đảm nhận vai trò và trách nhiệm của mình.

Tin mừng là để giải oan cho dân tộc chúng ta chỉ cần một thay đổi : bỏ lối làm chính trị nhân sĩ để đấu tranh có tổ chức.

– Nguyễn Gia Kiểng (04/07/2020)

Thoibao.de (Tổng hợp)