Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thanh Nghị sẽ đi về đâu?

Năm 2023 hứa hẹn một năm nhiều biến động chính trị ở thượng tầng. Dây mơ rễ má của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa thể bị cắt đứt, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt khá nhiều. Trần Bắc Hà thì chết bí ẩn trong tù, Đinh La Thăng thì đang ở tù dài hạn, Hoàng Trung Hải thì bị loại khỏi vũ đài chính trị và cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi vũ đài chính trị, sau một nhiệm kỳ giam lỏng ở Ban kinh tế Trung ương.

Ông Trọng chặn cũng nhiều, nhưng không thể chặn hết mọi chân rết mà ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cài. Trường hợp ông Phạm Minh Chính là một thành công của bàn tay cài cắm mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã chuẩn bị từ lâu. Từ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Chính chiếm lấy Chính phủ một cách bất ngờ. Và nhờ đó, Nguyễn Thanh Nghị được đưa vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trò chơi chính trị là những màn đấu đá, giành ghế. Không cần người có chuyên môn giỏi, không cần người có khả năng quản trị, mà chỉ cần người có thế lực mạnh hơn, hoặc biết chớp thời cơ tốt thì nắm quyền. Trường hợp ông Phạm Minh Chính nắm ghế Thủ tướng là một trường hợp như vậy. Ông Chính là người bên Đảng, chưa có kinh nghiệm thực hiện vai trò quản lý. Ở cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính vẫn chỉ là người đứng đầu tỉnh về mặt Đảng. Ông Chính ra chủ trương, còn người điều hành bộ máy Chính quyền tỉnh khi đấy là ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Một người giấu tên cho Thoibao.de nhận xét rằng, nơi làm bệ phóng cho ông Phạm Minh Chính là Quảng Ninh, mà nơi chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông Chính cũng sẽ là Quảng Ninh. Thời ông Chính làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Chính đã kết nối với bà Đào Nhất Đào, Kiến trúc sư dự án “Vành đai con đường” của ông Tập Cận Bình. Nhờ đó, Quảng Ninh được đón làn sóng đầu tư từ Trung Quốc, mặc dù tiềm ẩn nguy cơ mất thị trường và thậm chí tạo điều kiện cho người Trung Quốc tràn vào làm chủ nền kinh tế tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính là “hàng cài” thành công nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng

Ngoài việc kết nối với Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính đã dọn đường cho các sân sau hưởng lợi. Đây là vết đen ông Chính để lại, ông Đinh Văn Nơi là người đang điều tra những vấn đề của ông Phạm Minh Chính khi còn làm Bí thư tỉnh này. Ông Chính đã dính líu đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một vết đen không thể gột rửa.

Thông tin ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay lá đơn xin từ chức của ông Phạm Minh Chính, được xem như là một sự đầu hàng của cánh Nguyễn Tấn Dũng. Nếu đây là sự thật, thì việc ông Phạm Minh Chính rời ghế trong năm nay là hoàn toàn có thể. Còn nếu ông Chính không từ chức sớm, thì hết nhiệm kỳ này ông Chính cũng sẽ rụng.

Cho tới nay, ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa thể đứng vững được, mà đang phải dựa vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Tấn Dũng cài nhiều người nhưng hầu hết đều rụng, riêng ông Chính thì được xem là thành công nhất. Nhưng với tình hình này, xem ra, sự thành công ấy cũng không thể kéo dài được lâu. Nguyễn Thanh Nghị khi được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đã thể hiện rất năng nổ. Nhưng cuối cùng, vì muốn chứng tỏ năng lực mà ông Nghị đang đè lên vai ông Phạm Minh Chính một nhiệm vụ bất khả thi. Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội và việc triển khai gói 120 ngàn tỷ đồng đang cho thấy, nó là việc làm ngoài tầm với của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nếu Phạm Minh Chính nối gót Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Nghị sẽ rất bơ vơ

Nếu ông Chính rụng giữa nhiệm kỳ, Nguyễn Thanh Nghị sẽ rất khó để tự đứng. Bởi lý lịch Nguyễn Thanh Nghị có vết đen. Đó là sai phạm đất đai tại Kiên Giang mà ông Nguyễn Thanh Nghị vướng phải vào năm 2020. Khi đó, Nguyễn Thanh Nghị từ Bí thư Tỉnh ủy, cấp hàm ngang với bộ trưởng, bị chuyển xuống cấp hàm thấp hơn, đó là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. May cho ông Nghị là có ông Phạm Minh Chính, ông Chính nắm được ghế Thủ tướng thì đã cứu Nghị “một bàn thua trông thấy”. Và giờ đây, Phạm Minh Chính lung lay thì tương lai của Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ vô định.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)