Sau khi gãy giò, “Vua” Đàm bị “cứa” bay 20 tỷ?

Sau khi gãy giò, “Vua” Đàm bị “cứa” bay 20 tỷ?

Những từ như “cứa”, “chặt” và “chém”… là tiếng lóng trong ngôn ngữ người Việt, nghĩa bóng của nó là, “bán giá quá cao đến mức phi lý”. Đi du lịch ở Việt Nam, cả du khách nước ngoài và du khách trong nước đều sợ nhất là nạn “chặt chém” của các loại hình dịch vụ ăn theo ngành du lịch.

Mới đây, sau tai nạn ngã gãy chân của Đàm Vĩnh Hưng, các trang báo cho biết, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã “bóc” giá điều trị trong 2 tuần của ca sĩ này. Theo đó, nếu không có bảo hiểm bên Mỹ, chi phí có thể lên tới 840.000 USD (tương đương 20 tỷ VND). Trong lúc, ca sĩ đang phải nằm viện, thậm chí, sau khi về Việt Nam, vẫn phải tiếp tục chữa trị thêm.

Có vẻ như, Đàm Vĩnh Hưng đã bị bệnh viện ở Mỹ “cứa” quá sâu. Thực tế có đúng như vậy không?

Trả lời về thông tin trên, người đại diện cho ca sĩ nói rằng: “Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nói chi phí điều trị ở Mỹ khá đắt, chứ anh ấy cũng không chia sẻ con số cụ thể. Đây là sự cố không ai mong muốn, nên cũng không tiện chia sẻ nhiều. Trên mạng xã hội, một số người dựa theo kinh nghiệm của bản thân để phỏng đoán chi phí nếu phải điều trị vết thương tại Mỹ”.

Có thể, những phỏng đoán trên là do chi phí chạy chữa không được ca sĩ này thông báo, nhưng thực tế, chi phí điều trị y tế tại Mỹ và các nước phát triển đều rất cao. Để đào tạo một bác sĩ tại Mỹ, phải tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Đồng thời, những người có khả năng theo học để trở thành bác sĩ, đều là người giỏi. Ngay cả các nhân viên y tế khác, như y tá, điều dưỡng cũng có lương rất cao.

Nguồn chất xám có chất lượng được đào tạo bài bản và tốn kém, thì được nhận lương cao là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ở Mỹ và các nước phát triển, thông thường, chi phí y tế được bảo hiểm chi trả. Một số nước phúc lợi như Úc, Canada v.v… người dân được điều trị y tế miễn phí.

Giả sử, thực sự, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có chữa trị chân với giá 840 ngàn đô la Mỹ, thì đấy cũng là tiền của anh. Tiền anh làm ra và chi tiêu cho bản thân anh, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, từ chỗ chi phí y tế tại Mỹ đắt đỏ như thế, có người lại đặt câu hỏi, vậy trước đây, ông Nguyễn Bá Thanh sang Bệnh viện Johns Hopkins ở Mỹ để điều trị bệnh giống “nhiễm phóng xạ”, thì tốn bao nhiêu tiền?

Được biết, Bệnh viện Johns Hopkins là bệnh viện hàng đầu thế giới, và chi phí điều trị không thể “bình dân” như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chữa trị chân gãy. Vậy, với đồng lương tầm 600 USD/tháng, ông Nguyễn Bá Thanh làm sao chi trả nổi?

Đến hiện nay, chi phí điều trị bệnh cho ông Nguyễn Bá Thanh không được phía chính quyền hay gia đình ông tiết lộ. Nhưng cũng không khó đoán là con số phải lên đến hàng triệu đô la Mỹ, bởi chỉ gãy chân như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tốn gần 1 triệu đô rồi. Đấy là chưa kể đến việc, gia đình còn thuê nguyên một chiếc chuyên cơ riêng, để chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng, con số ắt không hề nhỏ.

Mà chuyện quan chức đi chữa bệnh ở nước ngoài, không chỉ một mình ông Nguyễn Bá Thanh. Sau ông Thanh, còn có ông Trần Đại Quang chữa bệnh tại Nhật, ông Lê Văn Thành cũng chữa bệnh tại Nhật v.v… Những khoản chi phí khổng lồ ấy, các ông lấy đâu ra để chi tiêu, trong khi đó, đồng lương của các ông chỉ là những đồng lương “chết đói”?

Hỏi cũng là trả lời, chỉ có thể là tiền từ dân mà ra. Mà chỉ có tham nhũng mới kiếm tiền quá dễ dàng, nên các quan chức có thể đi nước ngoài để đốt tiền của dân như thế. Trong khi đó, Đảng có Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, chuyên lo về sức khỏe của các quan chức rồi, tại sao mấy ông nhất quyết phải đi nước ngoài? Hay các ông sợ Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, thay vì chữa bệnh cho các ông, lại thuốc cho các ông mau chết?

Tiền từ dân chúng dễ lấy, nên quan chức cứ đốt, dù biết có đốt bao nhiêu cũng không thoát khỏi cái chết, thì họ vẫn đốt.

Trà My – Thoibao.de