Vua Đàm mua nhà ở Mỹ, nhưng lại nhẫn tâm “sát muối” lên vết thương của người Việt trên đất Mỹ!

Ngày 30/4 là ngày gây tranh cãi gay gắt giữa các bên trong lòng dân tộc, là vết thương không thể chữa lành. Cứ đến ngày này, bên thắng cuộc lại tổ chức ăn mừng chiến thắng rầm rộ.

Đảng Cộng sản đã đánh lận con đen khi cho rằng, cuộc chiến 1954 – 1975 là “chống Mỹ cứu nước”. Cho đến nay, các chương trình truyền hình, chương trình giáo dục đều khẳng định như thế.

Nhiều người lớn lên từ môi trường giáo dục Xã hội Chủ nghĩa, đã nhiễm sự nhồi sọ của Cộng sản, nên họ lầm tưởng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người, hoặc là thoát ra khỏi nền giáo dục này, hoặc có tư duy độc lập, sẽ so sánh, Mỹ cũng đóng quân tại Nhật Bản và Hàn Quốc, vậy Mỹ có “cướp nước” Nhật hay nước Hàn không? Và câu trả lời rõ ràng là không. Việc Mỹ đóng quân tại 2 quốc gia này, không những không nguy hiểm cho họ, mà ngược lại, Mỹ đã giúp cho nền kinh tế của họ phát triển, đồng thời, giúp họ tránh được sự tấn công từ Bắc Hàn, kể cả từ Trung Cộng.

Người Mỹ không có ý định tấn công chiếm Bắc Việt, như họ không đánh chiếm Bắc Hàn. Họ có mặt ở miền Nam Việt Nam chỉ để ngăn chặn “làn sóng đỏ” tràn xuống phía Nam. Như vậy, việc “đuổi Mỹ” không đem lại lợi ích gì cho đất nước, mà chỉ nhằm thuận tiện cho Bắc Cộng chiếm đánh miền Nam.

Việc đẩy hàng triệu thanh niên Bắc Việt vào đánh người anh em cùng dòng máu phía Nam, là hành động đồ sát nhân dân, chứ không phải “chống Mỹ cứu nước”, thậm chí còn gây ra những tổn thất, mất mát to lớn. Mỹ rút quân khỏi miền Nam vào năm 1973, thì năm 1974, Việt Nam bị mất Hoàng Sa về tay Trung Cộng. Hơn nữa, Việt Nam còn mất đi cơ hội đến với tự do dân chủ, và bị tụt hậu, xa dần với thế giới văn minh.

Hiện nay, có khoảng 2 triệu người gốc Việt tị nạn Cộng sản đang sống trên đất Mỹ, và cũng từng ấy người sống rải rác ở những quốc gia dân chủ khác. Họ là những người phải chịu bao nhiêu mất mát, đau thương vì là bên thua cuộc. Đối với họ, ngày 30/4 là “ngày quốc hận”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh lại xây nhà, sắm xe trên đất Mỹ. Ca sĩ này cũng muốn sang xứ tư bản để nghỉ ngơi và tận hưởng một xã hội văn minh. Điều đó có nghĩa là, anh ta hiểu giá trị của một xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền, bằng chính hành động, chứ không bằng lời nói. Anh ta không dại mà thừa nhận, xứ dân chủ mới là nơi đáng sống, hơn xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nếu dám nói như vậy, Đảng sẽ đập chén cơm và phong sát anh ngay.

Mới đây, báo Người Lao Động viết, Đàm Vĩnh Hưng giao lưu sơ kết vận động sáng tác ca khúc “đất nước trọn niềm vui”. Với hành động này, Đàm Vĩnh Hưng đang tâm xát muối lên vết thương của những nạn nhân Cộng sản, do biến cố 30/4 gây ra. Trong đó có nỗi đau của 2 triệu người Việt tại Mỹ, và hàng triệu người Việt yêu tự do đang sống ở các quốc gia dân chủ khác.

Nếu không muốn tham gia vào chuyện chính trị, thì ca sĩ cứ đứng sang một bên, không tham gia vào những show diễn có yếu tố chính trị. Điều đó, người Việt bên phe thắng hay phe thua đều chấp nhận, bởi ai cũng hiểu, ca sĩ cũng cần bình yên để kiếm cơm. Hiện nay, có rất nhiều ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn, và ngược lại, nhưng hầu hết không ai tham gia vào các sự kiện chính trị.

Với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rõ ràng, anh ta muốn đi 2 hàng. Anh vừa muốn nịnh bợ chế độ Cộng sản để kiếm tiền, vừa muốn được hưởng thụ cuộc sống ở xã hội dân chủ, ở xứ tự do – nơi những người Việt tự do đang sống. Vì tiền, vua Đàm đã vuốt ve “hung thần của dân tộc” và xát muối vào vết thương của những người Việt tự do.

Hiện nay, tựa đề bài báo đã bị báo Người Lao Động thay đổi, tuy nhiên, đó chỉ là hành động che giấu, còn bản chất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn không thay đổi.

Hoàng Anh – Thoibao.de