Link Video: https://youtu.be/WwRijYk4GP0
Vào cuối năm 2022, cả ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước – và ông Nguyễn Xuân Bắc – chàng hề quốc doanh – đều được chính quyền Cộng sản vinh danh.
Cụ thể là ngày 7/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi lễ đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Người đến dự và trao huy hiệu là ông Võ Văn Thưởng, chứ không phải ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng tránh mặt ông Phúc, vì ông Tô Lâm đang điều tra vụ bà Trần Thị Nguyệt Thu dính đến Việt Á. Đấy là dấu hiệu “trời sắp bão” nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tổ chức lễ đón nhận Huy hiệu thật rình rang.
Sau đó 38 ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc là người trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Nguyễn Xuân Bắc và tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam. Buổi lễ trao tặng cũng được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn Hà Nội. Dự buổi trao huân chương này, ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư, ông Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc nhận Huy hiệu được 70 ngày, thì ông bị đồng chí của ông tước hết mọi chức vụ và “tống khứ” ra khỏi vũ đài chính trị. Thất bại trên chính trường của ông Nguyễn Xuân Phúc là thất bại ê chề, nhục nhã. Sau ngã ngựa thì chưa biết số phận vợ con ông sẽ ra sao. Ông Phúc giờ đây như cá đã bị đánh vảy, tùy ý người chủ muốn làm gì thì làm. Cả gia đình mất hàng rào phòng vệ. Gia đình ông Phúc giờ đây chỉ có biết… cầu trời.
Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc bị dính vận đen là do chính ông tạo ra, thì Nguyễn Xuân Bắc bị vạ mồm vào những ngày Tết Nguyên đán, cũng tự cái mồm hằn học mà ra. Không có vận rủi trời đất nào đổ lên đầu họ, họa là do chính họ tạo ra. Điều khác biệt là, họa mất một thời gian dài mới ập đến gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, còn họa ập đến với ông Nguyễn Xuân Bắc là ngay tức thì.
Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc xem như đã kết thúc, nhưng sự nghiệp diễn hề của Xuân Bắc có thể không kết thúc chóng vánh, mà nó sẽ xuống dốc từ từ. Khi khán giả đã ác cảm với những cách ứng xử của nghệ sỹ, thì nghệ sỹ đó khó mà trụ vững trong lòng khán giả.
Nguyễn Xuân Bắc là con người toan tính, ngoài nghiệp diễn, ông này còn đầu tư thêm mặt chính trị để có chút quyền lực trong ngành. Và thực tế, Nguyễn Xuân Bắc đã vừa kiếm tiền bằng quyền lực, vừa kiếm tiền bằng nghề. Cho nên, nếu nghề diễn thất thu thì ông này cũng còn có thu nhập khác.
Qua hình ảnh ông Xuân Phúc và Xuân Bắc, nó cho thấy người Cộng sản là thế nào. Họ tiến lên, họ có danh hiệu lớn, họ có chức vụ lớn, họ có quyền hành lớn. Tuy nhiên, phẩm chất bên trong những con người này lại là không xứng đáng với vị trí của họ. Họ che đậy khéo léo, thế rồi, đến lúc nào đó, họ lại lòi bản chất thật ra cho mọi người biết. Vậy câu hỏi đặt ra là, trong chế độ này, có lãnh đạo nào mà vẻ bên ngoài ra sao, thì phẩm chất bên trong cũng như vậy hay không? Câu trả lời là không có.
Chế độ Cộng sản là chế độ mị dân, họ dựng nên cả một bộ máy khổng lồ để làm điều đó. Không có nước dân chủ nào có cái gọi là “Ban Tuyên giáo” chuyên đi chăn dắt báo chí nhà nước. Ngoài Ban Tuyên giáo thì cả Bộ Giáo dục cũng nhận nhiệm vụ tuyên truyền cho Đảng, nên giáo dục mới nát đến như vậy. Vậy thì, với một nhà nước luôn ca tụng những giá trị ảo, tô vẽ ra vẻ bề ngoài đẹp đẽ, khác với những bản chất thật bên trong để tuyên truyền, thì nhà nước đấy có tốt đẹp hay không? Nếu tốt đẹp, không ai lại đi tạo ra mặt nạ cho mình để làm gì cả.
Nhà nước đã như thế, thì liệu những con người do nó nhào nặn nên có giữ được những giá trị tốt đẹp bên trong hay không? Gà không thể đẻ ra bò được, nhà nước nào thì nặn ra con người như thế. Sẽ rất khó tìm được một quan chức liêm chính, sẽ rất khó tìm được nghệ sỹ công cụ của tuyên giáo mà có đạo đức được.
Kim Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Miss World Vietnam 2022 muốn dựa vào bão dư luận để càng nổi tiếng?
>>> Lươn lẹo trong lời “xin lỗi”. “Mẹ” Xuân Bắc vẫn cho là “đàn con” không hiểu tới!
>>> Tịch điền năm Dần, trụ Quảng tạch. Tịch điền năm Mão, Tam Trụ lơ
Để giáo dục cắm đầu, liệu Nguyễn Kim Sơn có “ngóc đầu”?