Bài học Chu Ngọc Anh và triết lý tham nhũng của lãnh đạo Việt Nam

Đại án Việt Á đã kết thúc giai đoạn điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra để chuyển cho Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố. Hai cựu ủy viên Trung ương, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, là 2 lãnh đạo cao cấp nhất trong vụ Việt Á. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, hai kẻ này chỉ là hai con chuột nhắt trong một bầy lãnh đạo tham nhũng tầm cỡ khủng long.

Trước khi vụ Việt Á bị phát giác và khởi tố, cái tên của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ít được dư luận quan tâm, vì đây là Bộ nhỏ. Chỉ đến cuối năm 2020, trước Đại hội XIII, cái tên Chu Ngọc Anh – Chủ tịch Hà Nội – mới được dư luận quan tâm.

Song có lẽ, nhờ tấm hình cười nịnh của ngài Chu với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã khiến Chu Chủ tịch tiếng nổi như cồn. Đó là nụ cười nịnh thuộc hạng “có một không hai”, khó kiếm, hiếm tìm. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, gọi với cái từ hơi tục, là “nụ cười hít Lờ trâu”. Nói ra điều này, cũng bởi, những người quen biết với ngài Chu tin rằng, nhờ cái nụ cười “hít Lờ Trâu” mà Chu Ngọc Anh thăng tiến và thành đạt.

Nhắc đến Chu Ngọc Anh, vì ông này có liên quan đến vụ Việt Á, đã bị khởi tố bị can và khám xét nơi ở, với tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Chu cũng đã nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt, vậy mà, vị Bộ trưởng này vẫn không bị truy tố tội “nhận hối lộ”. Ông chỉ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong Dự án về đề tài Khoa học “ma”, mà Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y chủ trì nghiên cứu và sản xuất, nhưng không phải làm bất cứ điều gì (ngoài việc nói phét, một tấc đến giời), rồi hưởng trọn 18,9 tỷ chia nhau.

Lý lịch trích ngang trong hồ sơ cán bộ, ông Chu Ngọc Anh là “Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Ông Anh vốn là người thuộc phe Hà Nội của Tổng Bí thư và được ông Trọng hết sức ưu ái. Được biết, trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, các phe Hà nội, Nghệ an và Hà tĩnh, là các phe cùng với Bắc Kinh, ủng hộ Tổng Bí thư vô điều kiện. Đó là lý do vì sao các thành viên của các phe đó rất ít, thậm chí là không bị kỷ luật, nếu bắt buộc thì sẽ tìm mọi cách giảm nhẹ tội.

Và đó cũng là lý do vì sao, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, mặc dù đã nhận 200.000 USD trực tiếp từ Phan Quốc Việt, tại phòng làm việc của Bộ trưởng ở trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà ông Chu vẫn không bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Trở lại giai thoại về nụ cười “hít Lờ trâu” do trời ban, mà ông Chu Ngọc Anh từng tuyên bố, “Tôi mà cười (nịnh) với đứa nào là chắc chắn đứa đó xiêu lòng”. Nụ cười này đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại, giúp cho cuộc đời của Chu Ngọc Anh thăng tiến như diều gặp gió. Từ một cán bộ của ngành Bưu điện, nhờ có nụ cười làm bảo bối, Chu Ngọc Anh leo dần lên các chức vụ ít người dám mơ ước.

Chuyện trên mặt Chu Ngọc Anh có nhiều nốt ruồi, người Hà nội thường đàm tiếu rằng, cứ mỗi lần họ Chu được thăng lên một chức vụ quan trọng, thì ông trời lại đánh dấu lên mặt Chu một cái nốt ruồi, để nhắc nhở lão Chu ăn ở phải có đức, ăn cắp của dân vừa vừa thôi, để dân còn thở. Bởi vì, chỉ mới ngồi ghế Bộ trưởng một khóa Đại hội XII, mà Chu Ngọc Anh đã tậu được một căn biệt thự khủng.

Theo báo Dân Trí, khi bị khởi tố và khám xét nơi ở, công chúng mới tá hỏa về tài sản của Thị trưởng Hà Nội lúc đó. Đó là một căn biệt thự đặc biệt, nằm trong Khu đô thị Vinhomes Gardenia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Giới buôn bán bất động sản ước tính, giá trị căn biệt thự này, hiện nay vào khoảng 80 – 100 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi, Chu Thị trưởng lấy đâu ra tiền để mua và đã kê khai tài sản theo quy định của Bộ Chính trị hay chưa. Một bất động sản khổng lồ như thế, với mức lương của Thị trưởng khoảng 18.500.000 đ/tháng, thì tiền có được, chắc lại do chạy xe ôm hay buôn chổi đót!!!

Nhưng phàm là con người thì lòng tham vô đáy. Vẫn theo chuyện phiếm quán nước vỉa hè Hà nội, Chu Ngọc Anh thường phàn nàn với vợ rằng, ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, là một Bộ nhỏ, màu mè ít, chẳng bõ. Nghe vậy, vợ họ Chu bảo, ông giỏi nịnh, sao không thu xếp đến thăm cụ Tổng. Còn cái ghế của Chung con (tức Nguyễn Đức Chung) đang trống (tại thời điểm đó), nhanh chân kẻo thằng khác nó ẵm.

Nhưng xui xẻo cho cả hai vợ chồng nhà Chu Ngọc Anh, ghế Chủ tịch Hà Nội là cái ghế có dớp, ai ngồi đó, đều là chưa nóng đít đã phải vào tù.

Tháng 9/2020, sau khi Chung con nhập kho, người ta thấy Chu Ngọc Anh chễm chệ ngồi vào ghế Chủ tịch Hà Nội. Nghe nói, sau đó, trên mặt họ Chu mọc thêm cái nốt ruồi son cạnh khoé mắt phải. Có lần, Chu Chủ tịch đi ăn tiệm, có người nhắc, “Nhà bác này coi chừng, nốt ruồi đó xấu lắm, đi tù như bỡn”.

Lúc đó, có ông khách ngồi bàn bên, ngứa mồm buột miệng, “Làm lãnh đạo bây giờ lấy đâu ra thằng tốt? Cứ vơ cứ vét ăn cắp của dân, rồi đen thì chịu, đỏ thì quên đi”.

Học tập họ Chu, quan chức cứ làm cú tham nhũng 4 ngàn tỷ, rồi xin tự thú, nộp lại 3 ngàn tỷ cho bác Trọng. Tiền còn lại chạy án giảm tội xong, cũng dư ra năm ba trăm tỷ, đi tù 3 – 4 năm rồi về hưởng thụ năm bảy đời ăn cũng không hết.

 

Vũ Anh – Thoibao.de