Cướp chén cơm không bù chén gạo, dân nổi dậy, Đảng đàn áp (bài 2)

 

Câu chuyện cướp trắng chén cơm của dân nhưng không bù cho dân bất cứ quyền lợi tương đương nào, là bản chất lưu manh của một chính quyền. Có rất nhiều ví dụ về những vụ mà Đảng cướp trắng của dân, xảy ra trên mọi miền đất nước.

Những vụ việc nổi trội có thể kể ra như, Dương Nội, Văn Giang, Đồng Tâm, Tiên Lãng, Vườn rau Lộc hưng, Thủ Thiêm v.v.. Có những nơi, người dân vì quá uất ức mà tự vẫn, nhưng Đảng vẫn bảo vệ những kẻ đã gây ra sự mất mát, đau thương ấy. Đảng đã “vì dân” như thế đấy.

Trong các vụ cướp kể trên, có vụ Đồng Tâm là kinh khủng nhất. Nửa đêm, Đảng cho Công an đột nhập vào nhà một cụ già trên 80 tuổi, rồi bắn chết cụ, khi cụ đang ngủ, sau đó mang xác cụ đi. Đấy là cụ Lê Đình Kình – một đảng viên của Đảng Cộng sản. Dù đã từng phục vụ cho Đảng, nhưng cụ dám đứng về phía người dân mất đất, thì Đảng không ngần ngại mà hạ sát cụ, rồi vu cho cụ là người xách động dân làm loạn.

Thực sự,  việc Đảng chụp mũ, quy kết đối với những người dân đòi lại những quyền lợi đã bị Đảng cướp mất, là cách làm khốn nạn nhất mà con người từng gặp qua.

Người bị cướp đòi quyền lợi chính đáng, so với kẻ cướp, thì ai mới là kẻ gây ra sự nổi loạn? Ai cũng có thể trả lời là, chính kẻ cướp mới là kẻ gây ra tình trạng nổi loạn. Thế nhưng, Đảng Cộng sản lại ngang nhiên chụp mũ người bị cướp là kẻ gây loạn. Thật sự, phải bất nhân lắm, phải khốn nạn lắm, mới nghĩ ra được cách quy chụp như vậy.

Việc phát triển đất nước là cần thiết, xây dựng dự án là việc mà nước nào cũng làm. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ, họ phải nghiên cứu, tính toán kỹ thiệt hơn đối với dân, đối với quốc gia, đối với môi trường… trước khi thực hiện dự án. Bên cạnh đó, họ đền bù thiệt hại tương xứng cho người dân, và có sự thỏa thuận đôi bên. Còn Đảng Cộng sản thì không.

Ít nhất, khi lấy đi chén cơm của dân, thì Đảng phải có trách nhiệm bù đắp lại cho dân chén cơm khác, hoặc chí ít cũng là chén cháo hay chén gạo chứ. Tại sao, nhân danh phát triển rồi đạp đổ chén cơm của dân một cách bừa bãi?

Ngân sách cho Bộ Công an ngày một tăng, hiện nay, ngân sách dành cho bộ này đến gần 100 ngàn tỷ đồng, gấp 16 lần ngân sách dành cho Bộ Giáo dục, gấp 14 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Đảng quyết hút hết tiền bên y tế và giáo dục để dồn cho công an. Nếu tinh ý, dân cũng sẽ nhận ra Đảng đổ tiền vào công an để làm gì. Họ quyết nghiền nát bất kỳ sự đòi hỏi nào của người dân. Đấy là ý đồ xuyên suốt của Đảng, không bao giờ thay đổi.

Trên mạng xã hội, những người có mặt tại hiện trường đã đưa hình ảnh người dân tay không tấc sắt, bị đánh bê bết máu, thậm chí, có người bị đánh đến gục ngã, trông rất đau lòng.

Ý đồ của Đảng là phải làm cho dân sợ, để không còn dám đòi hỏi quyền lợi nữa, chứ Đảng Cộng sản không bao giờ chịu bù cho dân chén cơm khác. Nếu Đảng chịu lấy chén cơm này để bù cho dân chén cơm khác, thì Đảng đã không cần gia cố lực lượng công an nhiều đến như vậy. Hành động của Cộng sản nói lên ý đồ của họ.

Đằng sau Dự án Cảng Long Sơn là những căn biệt phủ đã được dự tính, là những suất du học cho con cái quan chức. Đạp đổ chén cơm của dân thì quan chức sẽ được như thế và hơn thế nữa.

Cho nên, với quyền lực trong tay, quan chức không thể nào chùn bước và không thèm nghĩ cho dân. Với quyền lực trong tay, với vũ khí trong tay, Đảng không bao giờ chịu lùi bước trước dân.

Người dân Việt Nam đang sống dưới một chế độ bất nhân vào bậc nhất trong lịch sử đất nước, và cũng bất nhân vào hàng top đầu của thế giới hiện nay. Chỉ biết chú tâm đến quyền lợi của Đảng, quyền lợi nhà quan, và xem thường quyền lợi của dân. Nhờ vậy, ở đất nước này, không bao giờ ngớt tình trạng dân “nổi dậy”, như vụ “nổi dậy” ở Long Sơn mấy ngày qua.

Trước đây, Đảng xây dựng vinh quang bằng xác đồng bào, thì nay Đảng xây dựng quyền lợi cho mình cũng bằng máu đồng bào. Đảng chỉ đổi màu nhưng bản chất vẫn không đổi.

Ý Nhi – Thoibao.de