Một nền kinh tế bị thao túng, không phải là kinh tế thị trường

Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Lần gần nhất Việt Nam bị đưa vào danh sách này là vào tháng 6/2023.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn, nền kinh tế Việt Nam còn bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, gồm sự cấu kết giữa quan chức chính quyền và doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi bất chính.

Điều này đã khiến cho tài nguyên của đất nước, bao gồm cả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất và nguồn nước…, bị khai thác đến mức kiệt quệ. Nhóm lợi ích cũng khiến cho nền tài chính, các nguồn vốn của quốc gia bị bào mòn, rỗng ruột. Nó cũng gây ra hiện tượng chảy máu chất xám, sự bất bình đẳng xã hội ngày càng cao, và rất nhiều hệ luỵ khác.

Tháng 1/2012, Hội nghị Trung ương 4 khoá XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó cảnh báo về tình trạng “lợi ích nhóm”, và xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.

Kinh nghiệm dân dã thấy rằng, những gì Đảng “cảnh báo” về vấn đề nội bộ, thì đều là những nguy cơ có thật, đã hiện hữu, và đã tràn lan. Bởi Đảng, với tư duy cố hữu rằng “Đảng là đỉnh cao trí tuệ”, mà đã là trí tuệ đỉnh cao, thì làm sao có chuyện sai lầm. Cho nên, chỉ khi nào hiện thực phơi bày ra trần trụi, và nguy cơ đến mức cấp bách, nghiêm trọng, thì Đảng mới chịu “cảnh báo”.

Tuy nhiên, việc Đảng “cảnh báo” là một chuyện, còn việc Đảng có xử lý rốt ráo, xử lý tận gốc rễ vấn đề hay không lại là chuyện khác. Bởi muốn giải quyết triệt để, thì đụng đến vấn đề then chốt – độc quyền lãnh đạo của Đảng.

Thực tế, qua một loạt đại án trong thời gian qua, người dân phải rùng mình khi thấy, mức độ tàn phá nền kinh tế, tàn phá đất nước của các “nhóm lợi ích”, với những món hối lộ cứ triệu đô, mà nhẹ tựa lông hồng…

Có thể nói, hiện nay, mức độ ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đã không dừng ở việc thao túng các chính sách lẻ tẻ, tìm kiếm các khoản ưu đãi về thuế, hay rút ruột đầu tư từ tiền ngân sách…

Các nhóm lợi ích ngày nay phải dùng từ “lũng đoạn” để hình dung. Bởi họ có khả năng thao túng đến cả luật pháp, mà thao túng một cách có hệ thống, có tổ chức, thậm chí rất bài bản. Điều này thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, và trái phiếu doanh nghiệp.

So sánh để thấy, ở Mỹ, VinFast đang phải đối diện với 2 vụ kiện về việc đưa thông tin không đầy đủ, không trung thực ra thị trường chứng khoán. Nhưng ở Việt Nam, đây là việc nhỏ như con muỗi.

Các doanh nghiệp Việt không chỉ đưa thông tin không trung thực, họ còn cố tình đưa thông tin sai lệch, cấu kết nhau đẩy giá, thậm chí là lừa đảo chứng khoán và trái phiếu, điển hình là vụ Ngân hàng SCB lừa bán trái phiếu An Đông cho hơn 40.000 khách hàng.

Và không chỉ có SCB, mà còn có những Sunshine, những Shark Thuỷ… kể cả Vin. Nạn nhân của các “đại gia” này đang kêu khóc mỗi ngày… kêu đến kiệt sức, ngất xỉu. Nhưng đáp lại họ là lực lượng công an trấn áp, xịt nước, lùa lên xe bus, áp tải về đồn vì tội “gây rối”…

Báo chí quốc doanh, ngay cả cơ quan ngôn luận của Đảng, cũng thừa nhận có sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích. Họ biết rõ rằng, nhóm lợi ích ở Việt Nam đã tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, từ các dự án công, các chương trình đầu tư xã hội, tài chính ngân hàng, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xuất nhập khẩu, đến năng lượng sạch…

Truyền thông nhà nước vẫn ra rả nói về tình trạng “sở hữu chéo” trong ngành ngân hàng, mà nói thẳng ra, là doanh nghiệp – quan chức cấu kết nhau lừa đảo người gửi tiền. Thậm chí có thể gọi là “ăn cướp” trắng trợn.

Như vậy, rất rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam không chỉ bị nhà nước can thiệp và chi phối, mà còn bị rất – rất nhiều nhóm lợi ích lũng đoạn.

Hậu quả của việc thao túng, lũng đoạn này, đã khiến việc trao đổi hàng hoá không thể nào thực hiện theo “nguyên tắc trao đổi tự do” – một nguyên tắc căn bản của kinh tế thị trường.

Cứ nhìn những nạn nhân của SCB, khi họ đem tiền đến gửi cho Ngân hàng này thì được chào mời đon đả, và dụ hoặc bằng những bánh vẽ “lãi suất cao”, “muốn rút lúc nào cũng được”… Nhưng đến khi họ muốn rút tiền, thì ôi thôi, những đồng tiền xương máu của họ giờ chỉ còn lại trên những tờ giấy! Tiền của họ, tại sao họ lại không thể rút ra, trong khi Ngân hàng vẫn tồn tại, Công ty chứng khoán đã bán trái phiếu cho họ vẫn tồn tại? Trong khi, vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị xét xử, bản án đã tuyên, nhưng vì sao, không ai đề cập đến họ – những nạn nhân trực tiếp và khốn khổ?

Vậy, làm sao có thể nói nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tự do, là kinh tế thị trường? Hay, xã hội này chỉ tự do cho những kẻ ăn cướp có giấy phép, hoặc mặc áp công quyền?

 

Chúc Anh – thoibao.de