Biến cố Đông Âu bắt đầu vào năm 1989, anh Cả Liên Xô sụp đổ kéo theo thế tựa lưng của Đảng Cộng sản Việt Nam trống toác. Đảng Cộng sản Việt Nam không tự tin để đứng một mình, nên phải tìm người đỡ đầu mới. Không ai khác chính là anh Hai Trung Quốc.
Ở thời điểm Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc – Việt Nam vẫn còn thù địch. Chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn âm ỉ đến tận năm 1989, với các mặt trận như Lão Sơn, Vị Xuyên… Việc xuống nước “nhận giặc làm cha” buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ. Từ đó mới có Hội nghị Thành Đô năm 1990, đưa Việt Nam phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, để cứu lấy Đảng.
Nguồn tin riêng cho biết, ngoài những ký kết bất lợi cho đất nước, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng hướng dẫn cho Đảng Cộng sản Việt Nam cách giữ vững Đảng, trước sự thất bại hoàn toàn của Liên Xô và khối Đông Âu. Trung Quốc bày rằng: “các ông cần dựng lên “Tư tưởng Hồ Chí Minh” bằng cách cóp nhặt những phát biểu của Hồ Chí Minh, rồi cho tuyên giáo thổi lên thành tư tưởng, để thay thế cho lý luận Chủ nghĩa Xã hội đã bị mất niềm tin”.
Đó là lý do, cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ra đời.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang bám vào 2 cái neo để giữ chế độ. Thứ nhất, là sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thứ nhì là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Cho nên, dù Việt Nam có nâng cấp quan hệ với Mỹ thế nào, thì cũng phải khai báo với Bắc Kinh, và luôn đặt Bắc Kinh lên đầu. Bởi dù Trung Quốc có cướp đất, cướp nước ta, nhưng Trung Quốc vẫn luôn là nhà quân sư đại tài cho Đảng. Hy sinh quyền lợi quốc gia để bảo vệ quyền lợi của Đảng, luôn là ưu tiên số một của Đảng.
Trước đây, Đảng Cộng sản cho đàn áp công khai các tôn giáo. Sau khi chính quyền vào tay Đảng, ở miền Bắc là 1954, ở miền Nam là 1975, họ đã cướp đoạt đất thánh, đất nhà thờ, tu viện, chùa chiền vv… Đến nay, có một số khu đất, tài sản đã được trả lại.
Kể từ khi kết nối với Trung Quốc sau Hội nghị Thành Đô, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi chiến thuật. Họ không công khai đàn áp tôn giáo như trước, bởi làm thế thì bị quốc tế lên án và cô lập. Đảng đổi chiến thuật sang đàn áp kín, đồng thời tìm cách thao túng tôn giáo, bắt tôn giáo phục vụ cho Đảng.
Sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đàn áp, thay vào đó, họ lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là tổ chức tôn giáo được Đảng Cộng sản thừa nhận, và đây chính là một loại cánh tay nối dài của Đảng mà thôi. Rất nhiều ông sư trong Giáo hội này có thẻ Đảng, khiến cho tôn giáo bị méo mó, biến tướng thành mê tín dị đoan nặng nề.
Thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đảng Cộng sản đã đưa ông Hồ Chí Minh vào chùa, đứng chung với Đức Phật. Họ đưa cái gọi là “Chủ nghĩa xã hội” vào trong nhà Phật với khẩu hiệu “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội Chủ nghĩa”.
Còn đối với Công giáo, việc thao túng là rất khó khăn, vì Công giáo chỉ có một Giáo hội duy nhất ở Vatican. Cho nên, họ làm cách khác. Họ đào tạo người của Cộng sản rồi cài vào hàng ngũ tu sĩ của Giáo hội Công giáo. Vụ Linh mục Hồ Hữu Hòa, từng là tội phạm trong vụ án Vũ Nhôm, là một nghi vấn về người của Đảng cấy vào hàng ngũ tu sĩ Công giáo.
Vụ Hồ Hữu Hòa chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi ông Hồ Hữu Hòa từng dính án nên dễ bị lộ. Tuy nhiên, còn bao nhiêu người không dính án khác, mà Đảng cài vào Giáo hội Công giáo thì không biết được.
Cho virus Cộng sản ăn vào tấm thân đạo Công giáo, là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang, và sẽ, thực hiện. Nó khiến cho Công giáo cũng phục tùng Đảng, và Đảng có cớ để khoe với thế giới rằng, “Việt Nam có tự do tôn giáo”.
Để tôn giáo phát triển đúng với giá trị thật, thì xã hội mới thái bình. Còn tôn giáo bị biến tướng, thì xã hội sẽ loạn, bởi nạn mê tín dị đoan tràn lan. Khi đó, dân tộc như bị “nhiễm bệnh” mà mất đi dân khí, chỉ có Đảng hưởng lợi.
Ý Nhi – Thoibao.de
4.1.2024