Trong rừng củi, ông Tổng là củi đại thụ!

Vụ án Việt Á sắp xét xử, ngoài Phan Quốc Việt được cho là người đứng đầu Việt Á, còn 2 nhân vật lớn khác trong chính quyền, là ông Chu Ngọc Anh – cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và ông Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Những quan chức kia được cho là “tha hóa” vì bị Phan Quốc Việt hối lộ, mua chuộc.

Thông thường thì Đảng Cộng sản đổ lỗi cho những doanh nghiệp làm tha hóa cán bộ của Đảng. Họ không chịu nhìn nhận vào gốc rễ vấn đề, đó là thể chế.

Nếu bộ máy chính quyền không tạo ra luật ngầm, chơi bẩn, buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo, thì không doanh nghiệp nào lại muốn mang tiền đi hối lộ quan chức. Bởi một khi hối lộ, rất dễ rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Đã mất tiền mà sai lại chồng sai, thậm chí còn có nguy cơ rơi vào vòng lao lý, hoặc bị những thế lực đen tối chi phối.

Cho nên, đổ lỗi cho doanh nghiệp làm tha hóa cán bộ là nhận thức sai, cái sai cơ bản là từ Đảng Cộng sản mà ra.

Nếu nhìn thấy cái sai từ ngọn, tức là sai của doanh nghiệp, thì chỉ thấy được một vài doanh nghiệp đã bị lộ. Còn nếu nhìn cái sai từ gốc, nghĩa là, từ cơ chế mà Đảng Cộng sản tạo ra, cả về luật pháp và luật ngầm, thì mới thấy được toàn cảnh bức tranh của nền kinh tế, cũng như xã hội Việt Nam. Qua đó mới thấy hết sự độc hại mà Đảng đã tạo ra.

Một chủ doanh nghiệp dù làm ăn trong sạch, dù không vi phạm luật pháp, nhưng vẫn phải chung chi cho chính quyền để không bị gây khó dễ, không bị chèn ép, vì đó là luật chơi chung do hệ thống của Đảng tạo ra.

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp tận dụng bản chất phàm ăn của chính quyền để hối lộ, nhằm che lấp những việc làm ăn bất chính của họ. Nghĩa là, làm doanh nghiệp trong xã hội Việt Nam thì gần như được Đảng và Chính quyền dẫn lối cho làm bậy rồi.

Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực cao nhất trong Đảng của ông. Cũng chính ông đã làm Trưởng ban Nhân sự tại 2 kỳ đại hội, và sắp sửa thêm một kỳ thứ ba nữa. Nghĩa là, những thanh củi gộc mà hiện nay đang trong lò của ông, cũng chính là những con người được ông xét duyệt cho ngồi vào những vị trí đấy.

Nếu nói Nguyễn Thanh Long là củi gộc, thì đấy cũng chỉ là củi nhánh, cây củi gộc lớn nhất hiện nay, chính là người tạo ra hàng loạt cây củi khác, không ai khác, chính là Nguyễn Phú Trọng.

Phan Quốc Việt là ai? Công ty Việt Á là ai mà có thể thao túng hầu hết mọi địa phương trên toàn quốc? Một mình Phan Quốc Việt không thể làm nổi, phải có trùm cuối khác tác động lên hệ thống công quyền.

Trong vụ này, ông Tổng Bí thư chỉ khui tới Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Mà riêng 2 ông này thì không đủ sức để hỗ trợ Việt Á vươn vòi bạch tuộc đi khắp các tỉnh thành.

Vụ án này được cho là, ông Trọng chặn đứng con đường đến trùm cuối.

Thêm một yếu tố mà ai cũng nhìn thấy, đấy là, Việt Á của Phan Quốc Việt được ông Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Tấm huân chương này là một trong những lá bùa Phan Quốc Việt làm bậy. Từ đó, Việt Á trở thành doanh nghiệp được vua ban thưởng, nên các quan bên dưới phải khúm múm phục vụ.

Ở Việt Nam, thứ văn hóa thấp kém sợ uy quyền này vẫn tồn tại. Nó khiến người ta làm theo những chỉ thị ngầm từ bên trên một cách vô thức, bất kể đúng sai. Thậm chí, cấp dưới không dám làm đúng, vì sợ trái ý cấp trên.

Bài thơ 4 câu mà ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho Mường Thanh, đã có giá trị thế nào thì ai cũng rõ. Không một quan chức địa phương nào dám bắt ông Lê Thanh Thản tống vào tù, dù ông ta sai rành rành và đã bị truy tố.

Ông Trọng đốt lò thật mạnh, nhưng kỳ thực, chính ông trồng cây lấy củi, để chính ông đem đốt. Vậy ông cũng vô can sao?

Ý Nhi – Thoibao.de

31.12.2023